Bán anh em xa, đỗ xe nhà láng giềng

Không được thoải mái như sống dưới sông. Cụ Thổ Công với cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó chả khác gì kẻ vô gia cư. Hết đào đường, lắp cáp điện, chôn ống nước, lát vỉa hè, bán hàng quán... và giờ là những siêu xe.

Đình đám và hút mắt với dàn siêu xe, cụ Thổ Công khoái lắm vì thấy đời sống ngày càng lên cao. Không còn thấy cảnh cháu con mưa rát mặt, nắng vỡ đầu nữa. 

Nhưng niềm vui không bao giờ vẹn toàn, cụ bắt đầu thấy không ổn. "Thế đéo nào ấy nhỉ?" cụ thầm nghĩ. 

Chó đái bờ rào

Sau khi vương trưởng rồi, con cái rời xa vòng tay cha mẹ, các cặp đôi chưa muốn đẻ bắt đầu nuôi chó / hay còn gọi là thú cưng. Con vật thông minh đẳng cấp ấy, bắt đầu có dấu hiệu phóng uế.

Rồi tiếng chửi nhau từ sớm khi "Xe thằng lol nào đỗ trước cửa thế này!" và chắc chắn sẽ được lên otofun rồi. 

Có bữa thì gia đình có tí tang gia, cưới hỏi,... lại thấy chúng nó chửi nhau to lắm. Nghe đâu rất tục, mà nội dung tóm tắt từ hai phía là: "ĐCM chúng mày, đất này là của tập thể, chứ có phải nhà chúng mày đâu".


Cụ buồn lắm rồi. Sao khu vực mình quản lý cũng gần "2,4 tỉ đồng/m2" chứ ít ỏi gì đâu mà lại nên nỗi này. Toàn dân trí cao, thiện lành, hòa đồng và rất văn minh cơ mà?

Chó có đuôi

Rồi đúng như sự phát triển của hạ tầng văn hóa, con người sống ở đây bắt đầu "chó hóa". Có nhà anh/chị nào chủ động thì mang đuôi ra bãi. Nhà nào thương vợ hai thì cải tạo lại nhà cửa. Còn thực tế thì thấy đấy: "ở đâu càng cấm thì càng làm bằng được".

"Thật kinh khủng. Mọi người đỗ xe ở những chỗ thoáng và cả những góc xấu, góc khuất, đỗ ở nơi công cộng và tràn cả sang không gian nhà khác, trước cửa hàng xóm và chặn đường lái xe. Không gian rất hạn chế ", một người cho biết.

"Mọi người đều có vấn đề với bãi đậu xe xung quanh đây. Một số người có nhiều ôtô, tất nhiên họ không có chỗ cho và việc này đã gây ra rất nhiều khó chịu cho tất cả mọi người", người khác phàn nàn. Sự khó chịu, cuối cùng đã đạt đỉnh điểm, và án mạng tại gia đình Stephen - Jennifer thổi bùng lo sợ và bức xúc. - Nguồn


Thế rồi cụ bán xới khỏi đất này. Cụ chán cảnh "địa linh nhân kiệt" ở đây lắm rồi. Nhưng cụ vẫn vui, dù gì thì cụ cũng ngắm siêu xe đã con mắt rồi. Còn cháu con sống ở đây cả đời, chứ rừng vàng, biển bạc đầy ra, cụ đi đâu chả được. Nhưng cụ thiếu trách nhiệm lắm, cụ chưa trả lời: 

  • Xe đỗ mất phần chơi của trẻ, "mấy con chó" có đóng góp tí tiền gì không?
  • Lúc hỏa hoạn xe không vào được, "mấy con chó" có chịu trách nhiệm?
  • Rồi có lúc có người nguy kịch, chết sặc cơm vì "mấy con chó" chặn lối lưu thông?


“Bán anh em xa mua láng giềng gần” chỉ là một lối nói hình tượng. Rằng tình cảm của quan hệ anh em là rất đáng coi trọng, nhưng nếu điều này bị hạn chế bởi khoảng cách không gian, chúng ta phải biết tìm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng. Họ là một phần của mọi sinh hoạt đời sống diễn ra hàng ngày, có khi cả cuộc đời. - PGS-TS Phạm Văn Tình (Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) 


Sao hàng xóm quanh ta lại cư xử với nhau như thế nhỉ? Đã ăn thịt được vợ của nhau, thì lý gì lại to tiếng vì mấy cô vợ hai bốn bánh. Chi băng cứ "đục nước béo cò", cùng nhau "đục nước thả câu" tận dụng triệt để bãi lưu không, vỉa hè, ... mà âm thầm biến công thành tư. Tranh giành, to tiếng làm gì, để rồi phải mặt nặng mày nhẹ mỗi tháng.?

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn